¤ ßïG╟†Φ├†h€╬ßÅñG ¤

Devil’s love ::: chap 7


“Này” Tae Chun hét, khiến cả đám người trong lớp run run hoảng sợ, chỉ mong nhanh chóng được thoát ra khỏi phòng học, nếu không có khi lại liên lụy đến bản thân a.

 

 

Chỉ thấy Bin rên khẽ vài tiếng trong cổ họng, rồi tiếp tục ngủ, trưng vẻ mặt hồn nhiên vô (số) tội, càng làm người nào đó thêm điên tiết. Tae Chun đứng bật dậy, mặt đen sì như bao công, gầm lên : “Tôi sẽ giết cậu” rồi nhanh như tên bắn, lao thẳng về phía bàn của Bin.

 

 

Ba người kia thầm kêu khổ, định ngăn lại thì thấy tay Tae Chun chộp vào khoảng không, cái người vừa nãy dáng vẻ còn ngủ say kia nay đã bật dậy, đang ôm lấy cái cặp sách đứng trước mặt Tae Chun, cười ngây thơ.

 

 

“Cậu… Cậu… giả vờ?” Tae Chun tay run run chỉ vào mặt cái tên đang ngây ngô cười kia. Bin vẫn không biết mình đang nhổ râu cọp, nét mặt giả vờ nghiêm túc, thành thật nói: “Không có, không có nha. Cậu hét to quá làm tôi tỉnh dậy thôi. Mà này, còn kẹo không, cho tôi đi?” Nói rồi lại hau háu nhìn khắp người Tae Chun, tìm kiếm tông tích một cây kẹo khác. Mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy cả một gói kẹo đang ở trên mặt bàn cách đó không xa, là bàn trước đó Tae Chun đã ngồi.

 

 

Cậu lao như tên bắn về phía chiếc bàn, đang định đưa tay ra lấy thì bị một ai đó dùng một cây thước to đùng đánh vào tay cái tét, đồng thời túi kẹo cũng bị một người đó lấy đi mất. Cậu hét lên một tiếng “Á” rồi đưa cái tay thân yêu đang đỏ ửng một vệt lên thổi. Cái miệng nhỏ nhắn chu ra thổi thổi, đồng thời quay sang, mắt đong đầy nước, ủy khuất nhìn cái tên Tae Chun đang mặt mày hả hê một tay cầm thước, một tay cầm kẹo, nói “Sao không cho tôi ăn?”

 

 

Tae Chun không nói gì, chỉ dùng ánh mắt muốn giết người nhìn về phía ba tên kia, tên nào tên nấy đang ngả rạp cả người ra bàn, miệng ngoác ra cười ha hả. “Lấy được từ tay tôi thì cho cậu ăn” Hừm, phải trừng phạt cậu ta mới được, khiến mình bị ba tên khốn kia cười, quê chết được!!

 

 

Bin mặt mày sáng rỡ “Thật sao? Lấy từ tay cậu là được à?”

 

 

“Không dễ đâu!” Nói rồi hắn nhanh chóng phóng về phía cửa lớp học, Bin cũng chạy sát theo sau, vừa chạy vừa hô “Này này! Ai chơi chạy hả? Đứng lại, không được chạy!”

 

 

Ba người trong lớp cũng đứng bật dậy chạy theo. Do chờ thang máy thì lâu quá, sẽ bị tóm nên Tae Chun đành nghiến răng, chạy bộ xuống bằng cầu thang. Cậu nhảy cách ba bậc một, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi toà nhà, hướng về phía sân trường.

 

 

Bin chạy sát theo sau, vẫn hò hét không thôi : “Đứng lại!”

 

 

Ba người kia chạy đuổi sát theo sau, tạo thành một hàng người rượt đuổi nhau quanh sân trường, khiến toàn bộ học sinh đều trố mắt ra nhìn cảnh tượng dưới sân. Họ không thể tin vào mắt mình, Tứ công tử của họ, Tứ công tử hào hoa phong nhã của họ, những người luôn đeo bộ mặt lạnh lùng, không bao giờ hoạt động tập thể, mà giờ dường như đang chơi đùa với một cậu học sinh lạ mặt a. Hơn nữa, trông họ ai ai cũng vui vẻ, tiếng cười đùa cùng tiếng la hét thậm chí còn vang tới tận trên lớp học nha.

 

 

Sau một hồi rượt đuổi khắp sân, năm người ai cũng mệt mỏi, liền tìm tới bãi cỏ trong vườn trường ngồi nghỉ.

Tae Chun chìa một cây kẹo đã bóc vỏ ra, đút luôn vào cái miệng đang há ra thở của Bin rồi ngồi phịch xuống đất, cũng hít lấy hít để không khí.

 

 

Bin thỏa mãn cười híp mắt, ngả người ra, nằm xuống bãi cỏ nghỉ ngơi. Mùi cỏ non ngai ngái truyền vào mũi, cùng vị thanh mát trong miệng làm cậu thoải mái, nhắm mắt lại thư giãn, rồi một lần nữa từ từ chìm vào giấc ngủ. (~> ngủ như heo =.=)

 

 

Bốn người kia nhìn thấy dáng vẻ thư thái, thỏa mãn hết mức của Bin thì bật cười, cảm thấy vui vẻ lạ thường, rồi cũng bắt chước nằm xuống xung quanh Bin, từng cơn gió ấm áp nhè nhẹ mơn man khuôn mặt, dần dần đưa họ đi vào giấc ngủ. Ánh nắng rọi xuống bãi cỏ, chiếu vào năm con người đang ngủ, phản chiếu lên làn da trắng trẻo không chút tì vết của họ, khiến họ càng thêm đẹp lung linh, khiến không ai dám tới gần, chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nhìn cảnh đẹp tuyệt mĩ trước mắt. 

 

 

Đám học sinh đứng như trời trồng, không ai dám tin nổi vào mắt mình. Họ có nhìn nhầm không? Đây là lần đầu tiên họ thấy được vẻ mặt êm đềm như vậy xuất hiện trên gương mặt bốn người, lần đầu tiên thấy được dáng vẻ khi ngủ của họ, không ngờ lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng và an bình tới vậy.

 

 

Ngày hôm sau, ngay khi Bin tới trường, đã được hàng trăm học sinh nữ của trường Han Hoan đổ ra vây lấy. Các cô nữ sinh dùng những ánh mắt sùng bái, hâm mộ mà nhìn vào Bin, ai cũng xô đẩy nhau, chen lấn để tìm mọi cách để ôm được Bin, hoặc không chỉ cần chạm vào được con người phi thường bằng xương bằng thịt là họ cũng mãn nguyệt tới nỗi cả ngày không muốn rửa tay rồi.

 

 

Nhưng ngoài dự liệu của họ, ngay khi nhìn thấy một đám nữ sinh lao về phía mình, Bin đã hét lên một tiếng thật to, rồi chạy thục mạng về phía tòa nhà ở giữa, muốn phi ngay vào thang máy chạy thằng lên lớp.

 

 

Nhưng không kịp chờ thang máy đi xuống, đám nữ sinh đã đuổi đến, Bin sợ hãi, vừa chạy về phía cầu thang bộ vừa hét lên “Đừng, đừng theo tôi nữa!”

 

 

Nhưng đến khi lên đến tầng giáp với tầng trên cùng, đã có một đám nữ sinh đi thang máy lên chặn trước chân cầu thang dẫn lên tầng trên, đang đứng rình Bin như sói rình mồi.

 

 

Đang lúc không biết làm sao thì đám nữ sinh kia đã đuổi theo bằng cầu thang bộ tới nơi. Cả trước mặt và sau lưng đều có những con sói đang nhìn mình như nhìn miếng thịt, Bin vò đầu bứt tai, không biết làm sao.

 

 

Mắt thấy vòng vây đang từ từ khép lại, cậu đột nhiên nhìn thấy một cái ban công đang mở cửa, mắt sáng lên, cậu phi thật nhanh về phía đó, ra đến nơi, cậu nhanh chóng leo lên lan can, thấy dưới sân trường không có ai, mừng rỡ như điên, phi thân nhảy xuống.

 

 

Đám nữ sinh thấy thế thì hét toáng lên, đây là tầng 7 nha, nếu nhảy xuống cũng phải gãy chân là nhẹ. Họ hoảng hốt nhìn theo bóng lưng của Bin, chỉ thấy cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất như một con mèo, không có bất kì một chấn thương nào, ai cũng ngớ người ra kinh ngạc nhìn.

 

 

Đáp đất an toàn, Bin thở phào một hơi, rồi ngước mặt lên, nhìn đám nữ sinh đang ngây người, nháy mắt một cái, giơ hai ngón tay lên chào, rồi cười khanh khách tiêu sái bỏ đi, để lại những tiếng hò hét ái mộ lại đằng sau. Cũng từ đó, Bin đã chính thức trở thành một trong những người được ái mộ nhất trong trường, đồng thời nhóm Tứ công tử đã được mở rộng, dù không biết gia thế của cậu thế nào, nhưng ai cũng ủng hộ, đón chào Bin thành vị công tử thứ năm, ai bảo cậu có thể thân thiết với bốn người kia, lại còn làm cho họ có những khuôn mặt trước nay chưa hề có chứ. Ngoài ra, khuôn mặt baby đẹp hơn cả con gái của cậu cùng làn da trắng hồng mềm mại không tì vết cũng làm điên đảo vô số chúng sinh nam và nữ rồi.

 

 

Năm con người, năm tính cách khác nhau, đã trở thành đối tượng được nữ sinh trên toàn quốc hâm mộ, đồng thời cũng nhận được vô số những ghen ghét, khinh thường từ đám nam sinh trường khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 responses

  1. Starcircle

    Tem nha. Dù hơi trễ.

    16/01/2011 lúc 09:47

    • tks nàng ủng hộ WP của ta ^-^

      16/01/2011 lúc 11:17

  2. há há. thôi hôm nay ta ôm hẳn hai cái PB nàng ah, há há…
    ta hơi bị nhiều PB , hôm nào mang ra bưu điện bán lại…hek hek…

    16/01/2011 lúc 12:02

  3. Khục, Bin là nữ chứ gì nữa =))
    Nàng a, ta cũng đang viết fic học đường như nàng đấy, tối qua mất ngủ còn nghĩ dc 1 fic nữa cho Vivian tỷ cơ =))

    18/01/2011 lúc 08:45

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s