¤ ßïG╟†Φ├†h€╬ßÅñG ¤

devil’s love ::: chap 1-5


CHAP 1

Đài Loan – Trung Quốc… tại một căn biệt thự nào đó…

Một tên bảo vệ từ ngoài chạy vào, thì thầm gì đó vào tai người quản gia, chỉ thấy người quản gia nghe xong mặt biến sắc. Ông hít một ngụm khí lạnh, thầm mong trời phù hộ cho qua được tai kiếp này. Sau đó tiến tới phía phòng đọc sách, gõ cửa.

 

 

“Vào đi.” Một giọng nam trầm trầm, già nua vang lên từ phía sau cánh cửa.

 

 

“Lão gia! Vừa có người tới báo!” Ông dừng lại, hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, rồi từ tốn nói: “Tiểu thư đã mất tích.”

 

 

“Xoảng.” Tách cà phê đang cầm trên tay người đàn ông trung niên rơi xuống đất, vỡ tan tành, cà phê nóng văng tung toé ra đất, văng cả lên chân ông, nhưng ông không để ý. Ông còn đang bận trừng mắt nhìn người quản gia, giọng lo lắng hỏi: “Vậy là sao? Băng nhi mất tích? Sao lại mất tích được?”

 

 

Quản gia cố hết sức giữ bình tĩnh, đáp: “Theo như bọn họ báo cáo, tiểu thư sau khi qua Hàn Quốc, đã bị một băng đảng vây công. Người tuy đã chống trả lại được nhưng cũng bị thương khá nặng, hiện chưa rõ tung tích.”

 

 

Người đàn ông kia gầm lên: “Các ngươi! Một lũ vô dụng các ngươi làm gì mà để mất dấu tiểu thư hả? Làm thế nào lại không rõ tung tích của con bé hả? Một lũ ăn hại! Mau gọi tứ đại hộ vệ tới đây cho ta!”

 

 

“Dạ thưa lão gia!” Ông quản gia cúi đầu vâng mệnh, đồng thời nhanh chóng lùi ra ngoài, vuốt vuốt ngực, thở hắt ra. Ôi! Cái tuổi già của lão! Không biết bao giờ lão mới được an hưởng tuổi già đây. Rồi lão vội vàng sai người gọi tứ đại hộ vệ tới.

 

 

Một lúc sau khi liên lạc, đã thấy lần lượt cả bốn người kia chạy tới, vẻ mặt khẩn trương. Họ nhìn ông quản gia, như muốn dò hỏi xem tại sao nửa đêm lại gọi họ tới. Quản gia chỉ lắc lắc đầu, khe khẽ bảo họ mau vào trong phòng khách, lão gia đang chờ.

 

 

Bốn người kia cả kinh. Lần này đã xảy ra chuyện gì mà đích thân lão gia lại ra mặt nói chuyện với họ? Không lẽ tiểu thư của họ đã xảy ra chuyện? Bốn người ai cũng lo lắng, thấp thỏm không yên, đi như chạy về phía phòng khách.

 

 

Bên trong phòng, người được gọi là lão gia đang đi đi lại lại, vẻ mặt rất khẩn trương. Thấy bốn người kia đi tới, liền ngồi xuống, trầm giọng nói: “Băng nhi mất tích rồi!”

 

 

Bốn người chấn động. Tuy họ đã đoán được chuyện này có liên quan tới tiểu thư, nhưng họ không thể ngờ được. Sao tiểu thư có thể mất tích? Tiểu thư tôn kính của họ, tiểu thư tài giỏi của họ, nữ thần của cả Thần Long môn này, được người người yêu kính, làm sao có thể mất tích?

 

 

“Ta biết chuyện này rất khó tin, nên ta mới gọi các người tới đây. Các người là tứ đại hộ vệ của Băng nhi, là những người thân cận nhất với Băng nhi, vì vậy ta tin tưởng vào tài năng của các người. Hãy tới Hàn Quốc, tìm tới băng đảng đã tập kích Băng nhi, diệt sạch đi cho ta, nội trong vòng 1 đêm phải làm cho chúng biến mất khỏi thế giới này.” Giọng nói của ông ngày càng âm lãnh, ngữ khí lạnh lùng đến ghê người. “Sau đó mau mau đi tìm tung tích của Băng nhi, đưa con bé về đây.”

 

 

“Thuộc hạ tuân lệnh.” Bốn người đồng thanh đáp.

 

 

“Được! Các người đi ngay bây giờ đi! Nếu cần đem thứ gì theo thì mau về lấy, nội trong đêm nay phải lên máy bay, bay tới Hàn Quốc.” Nói rồi ông phất tay, ra hiệu cho họ đi ra.

 

 

Tứ đại hộ vệ cung kính cúi đầu, sau đó lùi ra ngoài. Khi cánh cửa vừa khép lại, ông lại lên tiếng: “Tử Sam, Thanh Dực, Kim Mao, Bạch Mi”

 

 

“Có chúng thuộc hạ.” Không hiểu từ đâu bỗng có bốn người xuất hiện, đứng cung kính nhìn người đàn ông.

 

 

“Các ngươi nghĩ họ có thể làm nên chuyện không?”

 

 

“Thần nghĩ là được.” Thanh Dực lên tiếng. “Họ đã đi theo tiểu thư từ nhỏ, tình cảm của họ đối với tiểu thư chỉ có hơn tình anh em ruột thịt chứ không có kém. Nhất định họ sẽ liều mạng bảo vệ tiểu thư, đưa tiểu thư trở về an toàn.”

 

 

“Ừm. Các ngươi nói vậy thì ta yên tâm. Nhưng trong vòng một năm, nếu chúng không đem được Băng nhi về đây với ta, đích thân ta sẽ phải tới tận nơi thôi.”

 

 

“Chúng thuộc hạ nguyện đi theo người suốt đời.” Bốn người đồng thanh nói.

 

 

“Ừ. Vậy được rồi. Các người cũng lui về nghỉ ngơi đi.” Nói xong ông đứng dậy, bước về phòng ngủ, thầm nghĩ: “Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, hi vọng các người không phải để ta đích thân ra tay.”

 

 

Về phần tứ đại hộ vệ, họ phi về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó ngay lập tức tập hợp tại nơi đỗ chuyên cơ của lão gia, rồi cùng đi lên. Lòng họ ai cũng thầm nhủ: “Lão gia yên tâm! Chúng thuộc hạ chắc chắn sẽ hoàn thành sứ mệnh, đưa tiểu thư về nhà an toàn. Tiểu thư, hãy bình an cho tới khi thuộc hạ tới nơi.” Chiếc chuyên cơ cất cánh, lao về hướng đất nước Hàn Quốc với một tốc độ kinh hồn.

 

 

 

giờ đến BHH =.=  à tiện thể giải thích luôn:

Tử Sam, Thanh Dực, Kim Mao, Bạch Mi là tên của tứ đại hộ pháp, đi theo bảo vệ môn chủ (lão đại đó) trong truyện ^-^ ta lấy tên từ bộ Ỷ Thiên  cho nên đương nhiên Tử Sam là con gái ^-^ nói đúng hơn là 1 lão bà

Còn Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là tên của tứ đại hộ vệ, đi theo bảo vệ tiểu thư (lão tiểu ) cũng là tên tứ phương thần trong thần thoại a  và có 1 người là con gái, ở đây ta sẽ để Chu Tước là con gái ^-^

Tiện thể bật mí luôn tình củm của tứ đại hộ vệ vs Băng ^-^

Thanh Long: yêu Băng

Bạch Hổ: coi Băng như bạn thân

Chu Tước: sùng bái, yêu kính Băng.

Huyền Vũ: “ghét cay ghét đắng” Băng, luôn coi Băng là đối thủ của mình trên mọi lĩnh vực.

 

CHAP 2

 Seoul-Hàn Quốc…
  
Ở một khu phố của thế giới ngầm, có một tòa nhà cao, tráng lệ nhất trong khu, đó chính là tổng hành dinh của  Hải Bang, một trong những bang phái có thế lực thuộc loại nhất nhì Hàn Quốc.

  

Khoảng 8h tối hôm đó, cả khu phố đó như bùng nổ, tất cả những người sống và làm việc trong khu phố đều há hốc mồm, trợn mắt kinh hoàng nhìn về phía tòa nhà nguy nga kia. Tòa nhà đang cháy rừng rực. Ngọn lửa màu đỏ như lửa địa ngục, hung hãn thiêu rụi cả tòa nhà, ngày càng to, lan sang cả những căn nhà bên cạnh. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đã lan sang toàn bộ khu phố, cháy sáng cả một góc trời. Ngọn lửa đi tới đâu, ở đó lại có thêm một ngôi nhà bị cháy thành tro. Tiếng hét, tiếng kêu cứu thảm thiệt cả một vùng trời.

  

  

Bước ra từ trong màn lửa là bốn người, vẻ ngoài thanh nhã, có vẻ còn rất trẻ. Khuôn mặt họ không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, chỉ đứng đó, nhìn lại khu phố đang chìm trong biển lửa, rồi quay người bước đi. Cũng chính vào đêm đó, rất nhiều nơi khác, những khu vực có phân đà của Hải Bang, nơi nào cũng chìm trong ngọn lửa địa ngục, tiếng người bi ai thảm thiết đầy trời.

Thanh Long quay lại nhìn ngắm nơi cuối cùng của Hải Bang bị thiêu rụi, trên môi nở một nụ cười tàn khốc, nói: “Đi tìm tiểu thư.” Ba người hơi gật đầu, tỏ vẻ đã nghe, rồi bốn người cùng bước đi. Cùng lúc, hàng loạt nơi khác trên khắp đất Hàn Quốc cũng đều xuất hiện những vụ cháy kinh thiên động địa này.

Trong lúc đó, có một người đã dễ dàng vượt qua hàng trăm đối thủ khác, chỉ dùng 30% sức mạnh đã có thể chiến thắng áp đảo những người khác để trở thành vệ sĩ cho thiếu gia của Tử Huyền môn. Người đó đang rất đắc ý, nghĩ: “Hắc hắc! Quả không phí công chuẩn bị bao nhiêu là tiết gà để giả bị thương! Đúng là không phí công mà!” Rồi nhìn qua nhìn lại trong bãi chiến trường vừa rồi, tặc lưỡi: “Sao vệ sĩ Hàn Quốc lại dởm đến vậy nhỉ? Mới có 3 thành công lực đã ngủm củ tỏi cả lũ rồi? Chậc! Thế này thì phải kìm lại, không bung hết sức ra được rồi. Không biết cái tên Yong gì đó thế nào nhỉ? Nghe nói là ác quỷ của thế giới ngầm? Hừ! Tài cán không biết ra sao đây! Làm vệ sĩ cho hắn liệu có lợi lộc gì không nhỉ? Chắc ít nhất cũng thu thập được chút ít thông tin gì đó về Tử Huyền môn.”
Trong lúc người đó đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì có một người tiến lại gần, nói: “Mời đi theo tôi! Chúng ta giờ sẽ tới biệt thự của thiếu gia, từ giờ cậu sẽ ở đó. Nhưng mong cậu hãy giữ bí mật, không xuất đầu lộ diện trước thiếu gia nếu không cần thiết.”
“Lằng nhằng thật” Người kia lầm bầm.

“Xin lỗi?”

“Không! Không có gì!”

“Vậy mời đi theo tôi!”

Sáng hôm sau, một người nào đó đang say giấc nồng thì bị một lão quản gia tiến vào đánh thức. Hắn hậm hực, ngồi dậy, ngó qua cửa sổ, thấy trời vẫn còn tối om, lầu bầu :”Sao bắt ta dậy sớm vậy? Trời vẫn chưa sáng kia mà!”

“Bắt buộc ngươi phải dậy sớm! Nếu không chúng ta sẽ chạm mặt thiếu gia, và điều đó là vi phạm bản hợp đồng.” Lão quản gia lạnh lùng nói.

“Ôi trời! Sao mà lắm luật lệ thế chứ?”

“Cậu hãy nhanh chóng dời giường, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, sau đó đưa cậu tới trường nhập học.”

Khoảng hai tiếng sau, tại đại sảnh của một ngôi biệt thự, một thiếu niên tuấn mĩ đang ngồi trong phòng khách, dáng vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào đoạn băng vừa mới ghi lại. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn vươn tay ra lấy điện thoại, mắt vẫn không dời khỏi màn hình “Thế nào?”

“Thiếu gia, thứ lỗi cho chúng thuộc hạ bất tài, vẫn chưa tìm ra bang phái đứng sau bốn người đó. Chỉ biết bốn người đó có ba nam, một nữ, đều trạc tuổi cậu, còn diện mạo cũng như họ tới từ đâu… chúng tôi vẫn chưa điều tra ra.”

“Tung thêm nhiều người nữa, điều tra cho ta. Nếu cần có thể mở rộng phạm vi ra trên toàn thế giới.” Hắn lạnh lùng ra lệnh.

“Vâng, thưa thiếu gia.”

Hắn dập máy, lạnh lùng nhìn vào bốn con người bí ẩn. “Chúng là ai? Đứng sau chúng rốt cuộc là kẻ nào mà đội chó săn của Tử Huyền môn cũng không thể điều tra ra tung tích? Thế lực của chúng rốt cuộc lớn tới đâu mà có thể chỉ trong một đêm đã tiêu hủy toàn bộ một trong những bang phái thế lực nhất của Hàn Quốc?” Những câu hỏi này vẫn là một bí ẩn mà hắn chưa thể giải thích được rõ ràng.

Dứt mắt ra khỏi ti vi, hắn lẳng cặp lên vai, tiến về phía chiếc xe máy đã được chuẩn bị để ở giữa sân vườn. Hắn leo lên xe, nổ máy, phóng ra khỏi biệt thự với một tốc độ đáng nể.

Học viện Han Hoan, học viện dành cho con cháu quý tộc, nổi danh trên toàn đất Hàn Quốc. Học sinh ở học viện này đều là cậu ấm cô chiêu được nuông chiều trong những gia đình quyền quý bậc nhất. Đường dẫn vào sân trường giờ đi học tràn ngập các loại xe đắt tiền: Ferrari, Mercedes, Limosine, Porches, Bentley, Phantom, Jaguar…

Tất cả những người có thể học ở đây đều là những nhà có thế lực, và đứng đầu của học sinh trong học viện, con cái của các nhà có thế lực thuộc dạng bậc nhất đó là Tam công tử: Wu Chu In-người thừa kế của tập đoàn L, với hệ thống khách sạn nằm rải rác trên toàn thế giới, tính tình hòa đồng, dễ gần,  So Chi Hun-người thừa kế tập đoàn X, với hệ thống các song bạc và quán bar nổi tiếng thế giới, tính tình thâm trầm, suy nghĩ thấu đáo, nổi tiếng giỏi giang với chỉ số IQ 200, và cuối cùng Kil Tae Chun-con trai của một nữ diễn viên nổi tiếng thế giới và một đại minh tinh, tính tình cao ngạo, lạnh lùng. Ngoài ra, người duy nhất đứng trên Tam công tử, người nhận được vô số sự ái mộ của nữ sinh, kính nể của nam sinh, người được mệnh danh Hoàng đế của Học viện và cũng là đại thiếu gia của Tử Huyền môn, được mệnh danh là Ác quỷ của thế giới ngầm: Ju Yong, tính tình lạnh lùng sắt đá, lãnh khốc vô tình.

Vào khoảng 9h sáng hôm đó, các cô cậu học sinh đang ngủ gà ngủ gật trong lớp học, còn các thầy cô vẫn say sưa giảng bài, thao thao bất tuyệt. Có một âm thanh từ dưới sân trường đã phá vỡ không khí ngái ngủ trong mọi lớp học, khiến tất cả mọi người như bừng tỉnh, ai cũng vội vàng chạy tới bên cửa sổ, ngóng xuống sân trường.

Dưới sân trường giờ có một chiếc xe mô tô BMW đang lao vun vút vào trong. Người ngồi trên mô tô chính là Yong, thần tượng của cả các nữ học sinh lẫn nữ giáo viên. Tiếng la hét rầm rộ chợt bùng lên từ đám nữ sinh của tất cả các lớp: “AAAAAAAAAAAAAAA! Anh Yong! Yong! Yong! Yong!”

Đi phía sau là 3 chiếc ô tô thể thao đắt tiền, sang trọng. Người điều khiển ba chiếc xe đó đều là những thiếu niên tuấn mĩ đến ngạt thở.

Một chiếc Camaro Chevrolet vàng sọc đen được điều khiển bởi một thiếu niên tóc vàng mắt xanh, đang nở một nụ cười lấp lánh, hướng về phía các fan hâm mộ, vẫy vẫy tay. Lập tức một loạt những tiếng hò hét: “Anh Chu In!!!”

(hình ảnh minh họa>”< ôi nhìn mà thèm nhỏ dãi >__<)

Tiếp theo là một chiếc Ferrari màu đỏ, người ngồi trên đó là một thiếu niên tóc đen, đeo một cặp kính không độ rất thời trang, cũng được nhận một loạt tiếng hò hét: “Anh Chi Hun!!!!”

Cuối cùng là một chiếc mui trần Porsche Boxster Spyder màu trắng, trên xe là một người tóc màu đồng, ánh mắt màu nâu chocolate ngọt ngào, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng cực điểm. Một tráng tiếng reo hò lại bùng lên: Anh Tae Chun!!! AAAAAAAA!!”

Rất hiếm khi bốn người này cùng xuất hiện một lúc, dịp duy nhất để có thể ngắm bốn người là lúc sáng này, khi bọn họ cùng nhau tới trường, vì vậy các nữ sinh trong học viện đều hò hét tới khản cả giọng, đồng thời giơ ra những tấm biểu ngữ to dùng được để sẵn trong lớp, trên đó đều ghi tên của bốn người cùng với những hình thù trái tim đỏ chót.

Tuy đã rất nhiều lần như vậy nhưng Yong vẫn thấy rất khó chịu, lần nào cũng trừng mắt nhìn đám học sinh nông cạn kia. Những người bị hắn ta chừng đều im thin thít, nhưng ánh mắt vẫn rất long lanh, đầy sùng bái nhìn về phía hắn. Đôi mắt màu tía sáng long lanh cùng với mái tóc màu tím tự nhiên đã trở thành một hình ảnh độc quyền, chỉ của riêng hắn mà thôi. Chỉ cần có người bắt chước theo, đảm bảo sẽ bị đám học sinh của trường Han Hoan xúm vào đánh cho tới hấp hối mới thôi.

(đây là BMW của Yong nek >__<)

Đỗ xe xong, Tam công tử cùng Yong tiến về phía dãy phòng học ở chính giữa, đi vào thang máy dành riêng cho họ, lên trên tầng trên cùng, nơi có duy nhất ba lớp học: 10S, 11S và 12S. Đây chính là những lớp học dành riêng cho những cái đầu tuyệt đỉnh, những bộ não với chỉ số IQ cao chót vót, thuộc loại nhất nhì Hàn Quốc. Chính vì vậy dù rất muốn được vào lớp này để có cơ hội gần gũi hơn với Tứ công tử nhưng rất ít người vào được.

Sau khi vào đến lớp, bốn người đều tìm đến vị trí của mình ở cuối lớp học rồi ngồi xuống. Sau khi họ an vị ở chỗ của mình, không khí lớp học mới dần trở nên lắng xuống. Thỉnh thoảng lại có người liếc mắt về phía bốn đại thần ngồi cuối lớp. Họ giờ đây mỗi người làm một việc: Wu Chu In đang ngồi nghịch laptop, So Chi Hun lấy sách ra đọc, Kil Tae Chun thì dựa lưng vào ghế, chân gác lên bàn, đeo tai nghe nghe nhạc, mắt nhắm lại, dáng vẻ rất thư thái, còn Ju Yong ngay từ khi đặt mông xuống ghế đã úp mặt xuống bàn lăn ra ngủ ngon lành.

Một lúc sau, cửa phòng học được kéo sang một bên, hai người bước vào, thu hút tất cả ánh mắt của học sinh trong lớp.
 
 

 

 

CHAP 3

 

mặc sành điệu. Bước tới trước bục giảng, cô quay qua cửa lớp, nói, giọng eo éo lạ thường: “Em vào đây đi.”

 

 

Cả lớp, trừ bốn người ngồi cuối cùng, đều theo tầm mắt của cô giáo hướng ra bên ngoài, ngay lập tức tiếng xì xào nổi lên bốn phía. Người vừa bước vào lớp là một nam sinh, khoác trên người bộ đồng phục đen trắng đặc biệt của lớp S, dáng người cao gầy, mái tóc đen dài được cột lên ngay ngắn ở phía sau, ngón tay nhỏ và dài như con gái. Khuôn mặt tuyệt mĩ với làn da trắng hồng mềm mại, đôi mày thanh tú, lông mi dài, cong vút, cụp xuống che dấu đi ánh mắt, khiến không ai biết cậu ta đang nghĩ gì. Cậu cất tiếng, giọng nói ôn hoà: “Xin chào. Tôi là Son U Bin.”

 

 

“Son U Bin? Lạ quá! Cậu ấy là thiếu gia nhà nào? Sao từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe đến cái tên này?” Mọi người đều xôn xao, tò mò.

 

 

Người bên trên nhếch môi, lộ ra một nụ cười lạnh, nhưng rất nhanh đã biến mất, khiến không ai kịp nhận ra. Cậu phớt lờ mọi thắc mắc nhắm vào mình ở bên dưới, quay sang, nhẹ giọng hỏi: “Thưa cô, em có thể ngồi ở đâu ạ?”

 

 

Cô giáo nãy giờ đang mải ngắm cậu đến xuất thần, giờ được cậu quay ra hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng như vậy, chỉ thấy tim đập thình thịch, nhiệt độ trên mặt tăng nhanh, lúng túng nhìn quanh lớp một hồi, rồi quay lại, giọng cao vút bất thường: “Em… Em muốn ngồi đâu thì ngồi.”

 

 

“Vâng, cảm ơn cô.” Nói xong còn không quên khuyến mãi cho cô giáo thêm một nụ cười rạng rỡ, làm ngất ngây bao con tim của các thiếu nữ ngồi dưới. Cô giáo, người lãnh trọn cái mê lực chết người đó, đã hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng, lăn ra bất tỉnh.

 

 

Thiếu niên kia thấy thế, cười rộ lên, giọng cười thánh thót như tiếng chuông bạc, vang khắp lớp. Đến lúc ngừng cười, cậu quét mắt xuống dưới lớp, liếm liếm môi tinh nghịch, nói: “Các bạn nên đưa  cô giáo tới phòng y tế đi thôi.”

 

 

Nhưng dường như không có ai nghe thấy lời cậu vừa nói, do hiệu quả của tiếng cười vừa rồi, cả con gái lẫn con trai trong lớp 12S đều đang si mê ngắm cậu. Cậu thở dài, bỏ cặp ra, để lên bàn, sau đó cúi xuống, bế cô giáo lên, nói: “Vậy tôi đưa cô đi.”

 

 

Các bạn nữ trong lớp thấy thế thì nhìn cô giáo với ánh mắt đố kị cùng ngưỡng mộ, cô nào cũng thật lòng muốn thế chỗ cô giáo mà ngất xỉu, để được đại soái ca bồng trên tay thế kia. Về phần cô giáo, sau khi ngất một lúc, đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người, đầu lại dựa vào trong lồng ngực ấm áp của cậu ta, liền ngẩng mặt lên, thấy người đang bế mình là Bin, tư thế thật rất giống bạch mã hoàng tử đang bế công chúa (ôi bà này tự kỉ kinh >__<), nhịp đập của tim vừa bình ổn nay đã lại thi nhau chạy đua trong lồng ngực, và kết quả của việc tim đập quá nhanh là huyết áp tăng cao => xỉu (cái này thật sự là chém  chứ ta không biết liệu tim đập quá nhanh có tăng huyết áp ko… và tăng huyết áp thì ko biết là xỉu hay là đột quỵ nữa )

 

 

Bin phát giác ra người trong tay đã tỉnh lại, nhưng tới khi cúi xuống, thấy cô gái đó lại đã ngất, hơn nữa còn chảy máu mũi () thì không nén được cười, cố gắng phi thật nhanh tới phòng y tế, đặt cô giáo xuống giường, rồi ôm bụng lăn ra cười. “Thật là thú vị! Không ngờ ta giả nam lại có sức hút đến vậy! Hắc hắc! Công nhận ở đâu cũng có sắc nữ, mà cả cái trường Han Hoan này hình như có rất nhiều sắc nữ! Sau này phải cẩn thận, cách li họ một chút, không cái tính sợ con gái của ta vừa được Chu Tước chữa khỏi lại tái phát thì chết!”

 

 

Sau khi để cô giáo yên ổn xuống giường, cậu ngáp một cái thật vĩ đại, thầm nhủ: “Quay về lớp ngủ thôi! Sáng nay bị ông già kia đánh thức sớm quá!” Rồi chật vật đứng dậy quay về lớp học. Về tới nơi, thấy cả lớp vẫn đang ồn ào bàn tán, cậu không quan tâm, đi thẳng đến bàn giáo viên lấy cặp sách, rồi lướt mắt khắp lớp một lần nữa, phát hiện ra một chỗ trống ở cuối lớp, bên cạnh một tên đang gục mặt xuống bàn, thấy có lẽ là vị trí tốt, liền phăm phăm đi xuống, đặt cặp lên bàn, rồi cũng gục xuống, ôm lấy cái cặp ngủ ngon lành.

 

 

Về phần Tứ công tử, một người thì vẫn ngủ say như chết, một người thì nhắm mắt nghe nhạc, không quan tâm tới bất cứ việc gì, nhưng 2 người còn lại, một người đã dừng đọc sách, một người ngẩng đầu lên khỏi cái laptop, thú vị nhìn vào cậu con trai vừa tới. Họ ngay từ lúc thấy cô giáo đột nhiên ngất xỉu đã dứt mắt khỏi việc đang làm, ngẩng mặt lên nhìn, đúng lúc thấy cái dáng cao cao của một nam sinh đang bế cô giáo ra ngoài. Giờ đây họ lại thấy cậu ta ngồi vào chỗ bên cạnh Yong, nơi mà không ai dám ngồi, lại còn không thèm liếc nửa con mắt đến Tam công tử, cứ thế gục mặt xuống ngủ, không biết là người thế nào mà lại thế? Liệu cậu ta là người to gan hay là ngu ngốc đây?

 

CHAP 4 

 

“Cậu hỏi đi!”

 

 

“Không, cậu hỏi trước đi!”

 

 

“Mình không dám đâu! Cậu hỏi đi!”

 

 

 

 

Hàng loạt tiếng xì xào đùn đẩy nhau vang lên gần dãy bàn ở cuối lớp, các cô tiểu thư đều đang nhìn về phía một anh chàng tóc đen đang say sưa ngủ không biết trời đất gì ở cuối lớp. Cuối cùng, như không thể chịu được sự ồn ào đó nữa, Yong ngẩng mặt lên quát: “Im ngay! Làm cái gì mà ầm ầm lên thế hả?”

 

 

Ngay lập tức mọi người đều dừng lại, lớp học ồn ào lập tức yên lặng, như một chiếc đài đang phát bị người ta đột ngột nhấn pause vậy.

 

 

“Tôi hỏi” Yong gầm ghè đe doạ “Làm sao mà ầm lên”

 

 

“Ơ…” Một cô nàng có vẻ gan to nhất trong đám nữ sinh, rụt rè lên tiếng “Chúng tớ… chúng tớ chỉ muốn… muốn… nói chuyện với bạn mới tới… cho nên…”

 

 

Không đợi cô nàng nói hết câu, Yong đã bực mình gắt lên “Bạn mới nào? Có bạn mới đến à?” rồi lướt mắt nhìn quanh lớp, thấy cả một lũ người trông mặt lạ lùng, giận dữ nói “Có bao nhiêu đứa mới, sao không biến ra chỗ khác mà đứng đấy ồn ào?”

 

 

Wu Chu In nín cười, quay ra vỗ vỗ vai cậu ta, nói: “Thiếu gia của tôi ơi! Cậu đến lớp để làm gì thế hả? Hôm nay chỉ có một bạn mới vào thôi! Nhờ cậu chịu khó nhớ mặt các bạn đi!”

 

 

Yong bực mình “Nhớ làm gì cho chật não tớ ra! Đâu, đứa nào mới tới đâu?”

 

 

Wu Chu In lắc đầu ngao ngán, chỉ chỉ sang bên cạnh “Kia kìa! Đang ngủ đấy!”

 

 

Nghe thấy thế, Yong quay sang, trừng mắt lên nhìn cái tên tóc dài như con gái đang ôm khư khư cái cặp ngủ say sưa, tên này lại dám ngồi cạnh mình sao? Cậu giơ chân, đá vào bàn một cái, khiến cái bàn rung lên, nhưng người đang ngủ hình như không cảm nhận được gì, chỉ hơi vặn vẹo người, rồi lại yên lặng ngủ tiếp. Yong bực mình, lại đá vào bàn lần nữa, lần này dùng hết sức, khiến cái bàn tí thì ngã chổng kềnh ra lớp. Quả nhiên, người ngồi phía trên đã bị tác động này là tỉnh dậy.

 

 

Bin ngước khuôn mặt còn ngái ngủ của mình lên nhìn xung quanh, vừa tỉnh dậy nên đôi mắt vẫn còn mơ màng, cộng thêm khuôn mặt baby, khiến cậu ta lúc mới tỉnh ngủ trông hệt như con chó con, yêu cực kì. Bin nhìn sang phía cái tên vừa phá giấc ngủ của mình, càu nhàu hỏi “Có việc gì không?”

 

 

Yong nhìn khuôn mặt chó con đó, “rất dễ thương”, cậu thầm nghĩ, rồi tò mò nhìn kĩ hơn vào từng đường nét trên khuôn mặt, làn da trắng hồng mềm mại, vừa ngủ dậy nên gò má hơi ửng hồng, đôi mày thanh tú, lông mi dài, cong vút, đôi mắt… nhìn tới đôi mắt, Yong bỗng thấy tim đập thình thịch. Đôi mắt của cậu ta rất đẹp, đôi mắt anh đào với tròng mắt màu bạc, trong suốt, tinh khiết, lấp lánh như thuỷ tinh, làm cậu không thể đưa mắt nhìn sang chỗ khác được. Cậu cứ thế ngơ ngẩn nhìn Bin, lâu tới nỗi làm mọi người đều cảm thấy khác thường.

 

 

 Wu Chu In là người đầu tiên phá vỡ cái không khí yên ắng đó, cậu ta vừa cất tiếng hỏi: “Yong, cậu sao thế Yong?” vừa tiến lại gần, thấy Yong vẫn không có vẻ gì sẽ trả lời mình, bèn theo tầm mắt cậu bạn nhìn về phía Bin. Khuôn mặt lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên chuyển sang tò mò, say mê: “Cậu… Cậu có đôi mắt rất đẹp.” rồi vội quay sang nói với So Chi Hun đang quan sát mọi việc, cùng với Kil Tae Chun vẫn đang nhắm mắt nghe nhạc: “Này này! Cậu học sinh mới! Cậu ta có đôi mắt màu bạc rất đẹp, rất đặc biệt. Bỏ tai nghe ra nào! Nhìn đi, nhìn đi! Đôi mắt đó thực sự rất đẹp.”

 

 

Kil Tae Chun đột nhiên bị giật tai nghe ra, mở bừng mắt, trừng mắt nhìn cái người vừa to gan dám làm phiền cậu, thấy tên Wu Chu In kia không để ý gì đến tâm trạng bực tức của mình, chỉ chăm chăm chỉ chỏ và nói tía lia gì đó về đôi mắt đẹp. Hừ lạnh một tiếng, cậu ta đứng dậy, bỏ ra khỏi lớp, không thèm liếc nửa con mắt tới trung tâm của cái sự ồn ào kia.

 

 

Còn Bin, trước sự ồn ào chung quanh, cũng dần dần tỉnh táo hơn, và đập vào mắt cậu là một đôi mắt với tròng mắt màu tía sáng long lanh, điều đầu tiên cậu nhớ ra là lời dặn của lão quản gia ban sáng: “Từ giờ cậu là vệ sĩ của thiếu gia, phải ở bên cạnh, bảo vê thiếu gia, không để cậu ấy phải ra tay với những việc nhỏ nhoi như bị ám sát hay những cuộc gây gổ trong trường, nhưng tuyệt đối, cậu không được để thiếu gia biết chuyện cậu là vệ sĩ mới. Nếu cậu ấy biết được, chắc chắn sẽ rất tức giận, rồi lúc đó nhẹ nhất cậu sẽ bị đuổi việc, hoặc không có khi cậu sẽ bị đánh tới nhập viện! Cho nên, nếu muốn cho thân thể lành lặn và giữ được công việc này, hành tung của cậu phải tuyệt đối bí mật!”

 

 

Lúc đó cậu đã hỏi “Vậy làm sao để tôi biết được ai là thiếu gia?”

 

 

“Thiếu gia là người đặc biệt, nên đương nhiên khí chất cũng khác người, chỉ cần gặp là cậu sẽ biết ngay thôi. Ngoài ra, cậu ấy có một mái tóc màu tím, cùng với đôi mắt màu tía sáng mà không ai có. Cậu chỉ cần nhìn thấy người nào như vậy thì chắc chắn đó là thiếu gia. Vậy, giờ cậu đi học đi, tôi đã nhờ hiệu trưởng xếp cậu cùng lớp với thiếu gia rồi. Vì đó là lớp đặc biệt nên từ giờ cậu phải cố gắng học hành nghiêm chỉnh để không bị đá ra khỏi lớp đấy.”

 

 

Trên đường đi, cậu đã phải tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh khác nhau của cái người thiếu gia chưa từng gặp mặt kia, xấu có, đẹp có. Nhưng quả thật, bây giờ, khi đối diện với đôi mắt hút hồn người đó cậu mới hiểu tại sao cái trường này lại tôn thờ cậu ta đến vậy. Đôi mày đen, rậm vừa phải, nước da rất trắng, mái tóc màu thạch anh tím vuốt keo cẩn thận, kết hợp với khuôn mặt hoàn mĩ cùng đôi tròng mắt tía sáng, thật sự rất đẹp trai. Cô thầm khen “Oa! Một đại soái ca nha! Thế này thì Thanh Long có đối thủ rồi!”

 

 

Nhờ môi trường sống từ nhỏ đã tiếp xúc với nhiều soái ca, Bin rất nhanh đã dứt mắt ra khỏi khuôn mặt tuyệt mĩ kia, làm tia mắt của Yong thoáng xẹt qua một tia hụt hẫng, thất vọng. Cậu quay ra, nhìn vào mọi người xung quanh, thấy có hai người cũng rất đẹp trai đang chăm chăm nhìn mình, cậu chột dạ hỏi: “Sao lại nhìn tôi như thế? Mặt tôi có dính gì sao?”

 

 

“Mắt cậu là thật hả? Không phải đeo kính sát tròng chứ?” Tên tóc vàng hỏi.

 

 

“Không! Màu mắt của tôi là tự nhiên, từ bé đã vậy rồi, đeo kính sát tròng cũng không có màu mắt như của tôi được đâu.”

 

 

“Ờ, đúng vậy. Vậy thì cậu quả là đặc biệt đấy. Màu mắt đó cậu được thừa hưởng từ mẹ sao?”

 

 

“Không” Mặt Bin bỗng sầm xuống “Tôi thừa hưởng từ ba!” rồi không nói gì, đứng dậy, rẽ đám đông đi ra ngoài, để lại khuôn mặt của Wu Chu In đang ngơ ngác, không hiểu mình làm sai cái gì mà lại làm tâm trạng của cậu ta bỗng nhiên tệ đến thế. Cậu còn đang ngơ ngác thì đã cảm thấy một cái nhìn đầy sát khí ở phía sau lưng chiếu thẳng tới, làm cậu lạnh cả xương sống, rồi tiếng một cái bàn bị đạp đổ vang lên, đồng thời Yong phóng ra khỏi lớp, biến mất dạng

 

CHAP 5

 

Sau khi ra khỏi lớp, Tae Chun nghênh ngang đi qua mặt bảo vệ, ra khỏi trường, tới cửa hiệu tạp hoá gần đó mua bao thuốc và mấy đồ ăn vặt, sau đó quay về trường, lên sân thượng tìm chỗ nghỉ ngơi.
 
 
Khi vừa mở cửa ra, đập vào mắt hắn giờ là một đống học sinh đang nằm la liệt trên mặt đất, tên nào cũng có vẻ vừa bị đánh tơi tả. Một thoáng ngạc nhiên trôi qua, hắn lại tiếp tục thản nhiên trèo lên bậc thang, nhìn quanh tìm chỗ ngủ cũ, đó cũng chính là chỗ có nhiều nắng chiếu tới nhất. Tới nơi, hắn chỉ thấy một tên lạ hoắc đang nằm ngủ ngon lành, khuôn mặt dễ thương đầy vẻ thoả mãn, vui sướng, khoé môi cong cong, người cuộn tròn vào trong chiếc áo khoác đồng phục đắp trên người, đầu cứ chốc chốc lại dụi dụi vào áo, trông như con chó con đang nằm phơi nắng mà ngủ. (~> sao cái fic này ta thik ví nữ chính vs chó con thế chứ >”<)
 
 
Hắn dừng lại, đứng ngắm người đang ngủ, cảm thấy vô cùng buồn cười. Bất chợt, đầu hắn nảy ra ý muốn trêu ghẹo tên kia, rồi không hiểu sao, hắn lôi ra một chiếc kẹo mút vị bạc hà, bóc vỏ, rồi đưa tới trước mặt tên đang ngủ, cọ cọ vào mũi cho tên kia ngửi được mùi, tới khi thấy tên kia hếch hếch mũi lên ngửi, chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng thò ra liếm liếm, hắn mới từ từ đưa cây kẹo lên cao, chờ đợi. Quả nhiên, tên kia lập tức đưa mặt lên theo cây kẹo, hắn càng đưa lên cao thì tên kia càng cố rướn người lên, đưa mũi theo, ra sức đánh hơi tìm kiếm.
 
 
Tae Chun cười đến rung người, đã lâu lắm rồi hắn mới được cười một bữa như vậy, thật không ngờ người có thể làm hắn cười lại là cái tên học sinh lạ hoắc này. Đùa thêm chút nữa, hắn mới thôi, bèn đút tọt cây kẹo vào cái miệng hơi há ra của tên kia.
 
 
Bị một vật lạ đột nhiên chui vào mồm, Bin mở bừng mắt, nhìn nhìn cái que đang thò ra từ miệng, hơn nữa lưỡi lại cảm nhận được hương vị thanh thanh, mát mát, hơi đăng đắng của kẹo bạc hà, loại kẹo cậu thích nhất, cậu mới an tâm, nhìn quanh xem ai đã nhét kẹo vào miệng mình, cậu thấy một tên tóc màu đồng, đôi mắt chocolate đang tràn đầy ý cười, nhìn chằm chằm vào mình. Cậu tò mò, chỉ chỉ vào cây kẹo đang ngậm, hỏi: “Cái này là cậu cho tôi hả?”
 
 
 
“Phải! Thì sao?” Tae Chun thu hồi ánh nhìn, trên khuôn mặt hoàn mỹ khẽ nở 1 nụ cười.

 

 
“Không, không có gì. Chỉ muốn hỏi xem cậu có còn cái nào nữa  không? Có thể cho tôi không?” nói tới đây khuôn mặt Bin ánh lên vẻ chờ mong. Tae Chun thầm nghĩ, nếu có đuôi, chắc hẳn cái đuôi của cậu ta bây giờ phải đang vẫy tít mù hết bên này sang bên khác cho xem.
 
 
“Thích sao?” Tae Chun nín cười hỏi.
 
 
“Ừ.” Cái đuôi trong tưởng tượng của Bin lại càng vẫy mạnh hơn nữa, mắt sáng lên, di chuyển ánh mắt, dán chặt vào cái túi ở bên cạnh Tae Chun, như chỉ hận không thể lao vào lục lọi, cắn xé cái túi ra để tìm cho được cây kẹo.
 
 
Tae Chun nhìn theo ánh mắt cậu, thấy vậy bèn ném cả cái túi qua, nói: “Đấy, xem xem còn không. Thích cái gì thì lấy mà ăn.”
 
 
“Thank you.” Bin không khách sáo, ngay lập tức lục lọi hết bên này sang bên khác của cái túi, cuối cùng rút ra được 5 cây kẹo bạc hà, khuôn mặt tràn đầy thoả mãn. Đột nhiên, như chợt nhớ ra cái gì, cậu quay sang, chống cả tay lẫn chân, mon men bò sang gần Tae Chun, chìa ra cái túi, nói: “Trả cậu, tôi chỉ lấy mấy cây kẹo này thôi.” nói rồi huơ huơ mấy cây kẹo trong tay, mặt mày hớn hở.
 
 
Tae Chun bật cười, bỗng thấy thật muốn tiếp tục trêu tên tiểu tử ngốc này, bèn đưa tay ra, làm bộ như muốn giật lấy mấy cây kẹo. Bin thấy thế thì ngay lập tức thu tay lại, đồng thời bật ra xa khỏi cái người kia, vẻ mặt tổn thương, mắt long lanh đầy nước nhìn vào cánh tay đang ở giữa không trung của tên kia, đột ngột co người lại đầy cảnh giác.
 
 
Tae Chun cười đến gập cả người lại, tay đập bồm bộp xuống sàn, cười đến chảy cả nước mắt mất một lúc lâu. Đến lúc ngừng cười, ngẩng mặt lên thấy tên kia vẫn đang một bộ cảnh giác, nhưng vẻ mặt lại hiện lên tò mò, đang nhìn chằm chằm vào mình, liền khẽ đằng hắng mấy tiếng, lấy lại vẻ nghiêm túc trên mặt, hỏi: “Cậu tên gì?”
 
 
“Bin! Son U Bin!”
 
 
“Mới chuyển tới?”
 
 
“Phải! Tôi mới chuyển tới sáng nay.”
 
 
“Ờ được rồi. Lại đây đi, yên tâm, tôi không muốn lấy kẹo của cậu thật đâu.”
 
 
Bin mặt đầy vẻ hoài nghi, nhưng cũng từ từ bò lại gần, mắt vẫn chăm chăm liếc từ hai bàn tay của Tae Chun rồi lên đến mặt hắn. Tae Chun chờ tới khi tên kia tới gần, mới hỏi: “Mới chuyển tới đây sao đã trốn lên đây ngủ rồi? Sao không ở dưới kia học?” rồi liếc vào cái áo khoác đang ở một góc “Cậu cũng học lớp S? Không lẽ là người lúc sáng Chu In nhắc tới?” Nói xong liếc qua đôi mắt của Bin, hơi khựng lại.
 
 
“Chu In?” Bin nghĩ nghĩ, một tia loé lên trong đầu “A! Chu In là cái cậu tóc vàng dễ thương đó hả? Cậu ta đúng là ngộ! Đó là lần đầu tôi được người vừa gặp bình luận thẳng về đôi mắt của mình đó.” Bin cười khẽ.
 
 
“Vậy à?” Tae Chun cố gắng dứt mắt ra khỏi đôi mắt của người đối diện. Quả thực đôi mắt đó rất đẹp, người đã nhìn vào nó rồi thì rất khó có thể cưỡng lại cái mị lực của nó được. Nhìn quanh quất kiếm một đề tài mới, cậu bỗng thấy đám người kia vẫn đang nằm đó, bèn quay sang hỏi: “Đám đó là do cậu làm hả?”
 
 
Bin nhún vai, ra vẻ không quan tâm “Là do họ muốn đánh tôi. Tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi.”
 
 
“Ồ!” Nhìn nhìn lại thân hình của Bin, Tae Chun cảm thấy hơi ngạc nhiên “Thể hình của cậu có vẻ nhỏ con hơn họ nhiều. Vậy mà có thể hạ gục hết cả đám bọn họ sao?”
 
 
“Thể hình nhỏ con cũng đâu sao. Cái chính là tôi tập luyện nhiều rồi mà. Cái đám vớ vẩn đó không làm gì được tôi đâu.” Bin cười híp mắt, thích chí nói.
 
 
“Tập luyện? Cậu tập luyện cái gì?”
 
 
Bin chột dạ, không thể tiết lộ điều đó được. Đang trong lúc bí thì có tiếng mở cửa vang lên, hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía người mới tới

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s